Gọi mùa

Gọi mùa


Hoa lá ra đi không hẹn ngày trả lại

Đã hương cuối mùa...

 

Trang giấy buâng quơ

Ghìm nén năm tháng tuổi trẻ

Câu nguyện cầu bừng thức

Nắng giao mùa chênh chao

 

Nhịp bước về khát khao

Buồn vui mải miết

Lời ru mắc vành trăng khuyết

Run rẩy nép vùng gió xanh.

 

Vườn hồng rực rỡ

Hoa át hồn ai

Mắt môi hé cười

Miên man miền gieo nở.

 BÙI QUÝ THỰC

Vũ Trọng Thái

Một chút cảm nhận

Đọc xong cả bài thơ có cảm giác như một thời áo trắng đang bâng khuâng khi nghe khúc giao mùa tấu lên. Một chút xốn sang một chút nao nao một chút nuối tiếc mơ hồ... để rồi ước mơ...
Những câu thơ thật đẹp:
Trang giấy bâng quơ
Ghìm nén năm tháng tuổi trẻ
Câu nguyện cầu bừng thức
Nắng giao mùa chênh chao...
gieo vào lòng người đọc những cảm nhận sâu lắng không quên. Chúc mừng Bùi Quí Thực với bài thơ hay.

muoibien

@ anh Bùi Quý Thực!
Ngôi nhà xôn xao hihi

Nhịp bước về khát khao
Buồn vui mải miết
Lời ru mắc vành trăng khuyết
Run rẩy nép vùng gió xanh...
-------
Em sẽ cảm nhận thơ anh dần dần

thuhang

A lô phượng hoàng gọi đại bàng nghe rõ trả lời!

thuhangnt

Mắt môi hé cười

Miên man miền gieo nở.

Ai bảo không hay thì đúng là chưa biết đọc thơ và chưa hiểu hết về Bùi Quý Thực.

Nguyễn Quốc Hùng

Nguyễn Quốc Hùng

Vườn hồng cứ nở rực rỡ
Át vía hồn những ai thích nói xấu nhau!
Xin chia xẻ đôi lời với BQT về những comment vừa qua.

Hoa Tím

Vườn hồng rực rỡ
Hoa át hồn ai

Thì át hồn...anh chứ còn hồn ai nữa hi hi...

thuhangnt

Hôm qua mấy bạn đã tham gia rồi đấy anh thay cái avata đi nhé trông không đẹp trai bằng ở ngoài đâu.

ntt

Gửi anh Bùi Quý Thực!

Vườn hồng rực rỡ
Hoa át hồn ai
Mắt môi hé cười
Miên man miền gieo nở.
_______________

Rất thổn thức anh ạ!

thuhangnt

Xin mời các bác xem đây mới là cốt lõi của vấn đề:

Trong cuộc chơi bao giờ cũng có kẻ thắng người bại đó là tất yếu.Và cũng chẳng có cuộc chơi nào tất cả đều thắng hoặc đều bại.Một đoàn quân chiến trận cũng chỉ một thủ lĩnh.
Vậy thì chiến thắng của người này là thất bại của người khác cũng là bình thường.
Thế mà ngày 11/5/11 vào 20h13 trên blogs của tôi bỗng dưng xuất hiện 2 tấm hình bà cụ ngồi suy tư xếp chồng lên nhau.
Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ ai đó thao tác chưa thạo gửi ảnh nên không chỉnh sửa được tôi tạm yên lòng.Sau tôi nhận được tin blogs của Bùi Quí Thực cũng bị quấy rối và tôi sinh nghi.
Tra ngược số số IP 113.260....... tương tự ở trang góp ý của một blogs khác trước đấy một thời gian.Tôi đoán chắc jer đó là ai. Việc họ đứng nhiều tên khác nhau cũng là bình thường một khi không muốn lộ diện.
Vậy họ làm thế để làm gì? Để chơi?Theo như lời góp ý thì người đó đã đứng tuổi có hiểu biết hẳn hoi chứ không phải đứa trẻ 14 15 tuổi còn hấp tấp.
Lẽ nào họ muốn là người chiến thắng và được bao nhiêu tiền khi thắng cuộc kể nói ra cũng vô cùn.
Trong cuộc chống Mĩ cứu nước từng rải truyền đơn hô khẩu hiệu dán áp phích...rồi đội nốt vào quần chúng để đả phá cái đấy cũng không loại trừ.Nhưng đúng là quả Hồ Chủ Tịch nói không sai.Loạn thường xuất hiện trong thời bình(nghĩa là trong thời bình dễ sinh loạn).Để đạt được mục đích họ làm ...bằng mọi giá.
Họ phá mình mình đi phá họ thì có nghĩa gì?Nếu Blogs chỉ có 1 mình họ thì họ chơi với ai?Họ tự viết bài tự góp ý...và tự ru.Hoặc ai cũng như họ thì blogs có hay không?
Nói đến đây tự nhiên tôi lại nghĩ đến nhà thơ Phạm Ngà Có bài thơ RU CÁNH TAY MÌNH và anh giải thích đó là một tai nạn giao thông khi ấy có nhiều uẩn khúc mà tay lại bị gẫy thế là anh tự an ủi mình bằng cách tự ...ru thế là bài thơ ra đời.
Còn chủ nhân của máy này có tự ru hay không?Tôi dám chắc anh ta chẳng bao giờ có nước mắt để mà tự ru anh ta chỉ ru những người... chưa biết ngủ bao giờ.
Có lẽ anh ta ngộ nhận thôi cũng kệ.Ngộ nhận hay không ngộ nhận cũng kệ.Anh ta biết đi thì anh ta cũng biết... về .
Viết bởi Tuấn Anh — 12 May 2011 20:43

Bùi Quý Thực

Gửi mọt sách

Đoạn thơ mà bạn thắc mắc có nội dung ngoài lời đặc tả một trạng huống cảm xúc.cảm ơn bạn đã quan tâm!